Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008
Lại một đêm nữa em không ngủ được . Nhắm mắt - Yên lặng - Dỗ dành ngủ ơi mày mau mau đến . Nhưng mà Ngủ đỏng đảnh lắm , Ngủ chẳng thèm đến cho . Nhắm chán rồi em lại mở mắt , đăm đắm nhìn ra khung trời đêm màu xanh tím đậm . Anh ở đâu nhỉ ??? Anh vẫn ở nơi ấy . Nơi khí hậu luôn luôn nóng bức và những cơn bão dữ dội sợ kinh người . Nơi ấy cách đây xa lắm , xa tưởng như chẳng bao giờ đến được ...
Đã lâu lắm rồi em yêu anh trong những giấc mơ . Giấc mơ về những vùng nông thôn vàng lựng màu nắng và màu lúa chín , những cô gái da ngăm ngăm , nụ cười giấu sau vành nón trắng và chiếc khăn buộc sau gáy . Giấc mơ về ngôi nhà tầng một khu tập thể có bể nước mát rượi in bóng giàn hoa giấy đủ màu đỏ trắng vàng . Giấc mơ về tổ ấm nhỏ xinh , có anh , có em và những đứa trẻ ... Mỗi khi nghĩ đến những điều đẹp đẽ ấy , em lại mỉm cười . Nụ cười của chờ đợi ...
Em chờ anh bao lâu rồi nhỉ ?? Một năm , năm rưỡi , hai năm hay mười năm rồi thì phải . Em chẳng nhớ nữa . Em chẳng hiểu nữa . Em xưa kia vốn vô tư và hay cười . Em nhỏ bé và yếu đuối . Rồi anh đến , thoảng qua như một cơn gió . Tưởng như chúng ta là hai người xa lạ đi lướt qua nhau . Bỗng anh chạm nhẹ vào em , đánh thức trong em những niềm vui , những hoài vọng , những mơ ước và cả tình yêu . Anh để cho em yêu anh còn hơn cả cuộc đời mình ...................
Chúng ta ở xa nhau . Điều đó chẳng vấn đề gì . Những gì em biết về anh có thể đếm trên từng đầu ngón tay em xinh xinh bé bé . Anh nói nhiều nhưng chẳng giúp em hiểu hơn thêm . Thực ra là em chưa biết gì về anh cả . Nhưng điều đó cũng chẳng vấn đề gì . Cái chính là chúng ta yêu nhau và luôn nghĩ đến nhau phải không anh ?
Em cứ sống thế , em sống bằng những giấc mơ anh cho em . Những giấc mơ đẹp đến mức em cũng không dám tin là thật . " Em à , đợi anh về nhé ! Mùa thu này anh sẽ về bên em . Mùa thu Hà Nội đẹp lắm em nhỉ , có lá vàng và nước hồ Tây thì trong veo . Nhưng anh chẳng đưa em ra hồ hóng gió đâu . Anh thích đưa em về vùng nông thôn cơ , nơi khoảng sân bé xíu nhìn lên khoảng trời chẳng hề bé xíu . Anh để em ngồi lên chiếc chõng ngày xưa bà anh vẫn ngồi nhé . Để em ngắm những ngôi sao mà ở thành phố chẳng bao giờ em có thể nhìn thấy . Để em lắng nghe tiếng dế kêu đêm và chụp bắt những con đom đóm lập loè . Nơi ấy em có thể trèo lên chạc cây ổi vừa chùi vừa ăn còn anh thì gội đầu cho em bằng lá mùi , sả và bồ kết ..."
Đẹp quá anh nhỉ ?? Đẹp đến lung linh . Nhưng mà bao nhiêu mùa hạ , bao nhiêu mùa thu rồi hả anh ? Lá từng mùa xanh rồi lại rụng . Lá vàng ngập những đường phố em qua . Con đường vẫn chỉ in một em một bóng . Se se lạnh , hình như sắp sang đông rồi . Mùa đông này em chẳng muốn mơ nữa đâu . Em mệt lắm rồi . Bao giờ thì anh về hả anh ?
Đã lâu lắm rồi em yêu anh trong những giấc mơ . Giấc mơ về những vùng nông thôn vàng lựng màu nắng và màu lúa chín , những cô gái da ngăm ngăm , nụ cười giấu sau vành nón trắng và chiếc khăn buộc sau gáy . Giấc mơ về ngôi nhà tầng một khu tập thể có bể nước mát rượi in bóng giàn hoa giấy đủ màu đỏ trắng vàng . Giấc mơ về tổ ấm nhỏ xinh , có anh , có em và những đứa trẻ ... Mỗi khi nghĩ đến những điều đẹp đẽ ấy , em lại mỉm cười . Nụ cười của chờ đợi ...
Em chờ anh bao lâu rồi nhỉ ?? Một năm , năm rưỡi , hai năm hay mười năm rồi thì phải . Em chẳng nhớ nữa . Em chẳng hiểu nữa . Em xưa kia vốn vô tư và hay cười . Em nhỏ bé và yếu đuối . Rồi anh đến , thoảng qua như một cơn gió . Tưởng như chúng ta là hai người xa lạ đi lướt qua nhau . Bỗng anh chạm nhẹ vào em , đánh thức trong em những niềm vui , những hoài vọng , những mơ ước và cả tình yêu . Anh để cho em yêu anh còn hơn cả cuộc đời mình ...................
Chúng ta ở xa nhau . Điều đó chẳng vấn đề gì . Những gì em biết về anh có thể đếm trên từng đầu ngón tay em xinh xinh bé bé . Anh nói nhiều nhưng chẳng giúp em hiểu hơn thêm . Thực ra là em chưa biết gì về anh cả . Nhưng điều đó cũng chẳng vấn đề gì . Cái chính là chúng ta yêu nhau và luôn nghĩ đến nhau phải không anh ?
Em cứ sống thế , em sống bằng những giấc mơ anh cho em . Những giấc mơ đẹp đến mức em cũng không dám tin là thật . " Em à , đợi anh về nhé ! Mùa thu này anh sẽ về bên em . Mùa thu Hà Nội đẹp lắm em nhỉ , có lá vàng và nước hồ Tây thì trong veo . Nhưng anh chẳng đưa em ra hồ hóng gió đâu . Anh thích đưa em về vùng nông thôn cơ , nơi khoảng sân bé xíu nhìn lên khoảng trời chẳng hề bé xíu . Anh để em ngồi lên chiếc chõng ngày xưa bà anh vẫn ngồi nhé . Để em ngắm những ngôi sao mà ở thành phố chẳng bao giờ em có thể nhìn thấy . Để em lắng nghe tiếng dế kêu đêm và chụp bắt những con đom đóm lập loè . Nơi ấy em có thể trèo lên chạc cây ổi vừa chùi vừa ăn còn anh thì gội đầu cho em bằng lá mùi , sả và bồ kết ..."
Đẹp quá anh nhỉ ?? Đẹp đến lung linh . Nhưng mà bao nhiêu mùa hạ , bao nhiêu mùa thu rồi hả anh ? Lá từng mùa xanh rồi lại rụng . Lá vàng ngập những đường phố em qua . Con đường vẫn chỉ in một em một bóng . Se se lạnh , hình như sắp sang đông rồi . Mùa đông này em chẳng muốn mơ nữa đâu . Em mệt lắm rồi . Bao giờ thì anh về hả anh ?
http://www.sexplaycam.com/index.php?c=homeVideo&a=all&c_gdr=2&page=2
Thích nắng sớm ban mai dịu nhẹ luồn lách qua khe cửa đánh thức anh dậy, và việc đầu tiên là anh sẽ vồ lấy cái mobile để nhắn tin lôi em ra khỏi cái giường và một đống gấu bông đã ngủ cùng em đêm qua. Nhưng anh sẽ thích hơn, nếu em dậy sớm cùng anh chạy bộ ngắm bình minh lên và kể lầm rầm về những giấc mơ "hâm" đã "tự nhiên" chui vào giấc ngủ của em đêm qua! .....Này em, anh thích nắng lắm đấy! Thích nắng sớm ban mai dịu nhẹ luồn lách qua khe cửa đánh thức anh dậy, và việc đầu tiên là anh sẽ vồ lấy cái mobile để nhắn tin lôi em ra khỏi cái giường và một đống gấu bông đã ngủ cùng em đêm qua. Nhưng anh sẽ thích hơn, nếu em dậy sớm cùng anh chạy bộ ngắm bình minh lên và kể lầm rầm về những giấc mơ "hâm" đã "tự nhiên" chui vào giấc ngủ của em đêm qua! Này em, anh thích hoàng hôn lắm đấy! Thích cái cảm giác bình yên, và nhẹ nhõm khi một ngày bận rộn sắp qua đi! Và anh sẽ lại sắp được gặp em trên YM, nghe em nhặng xị lên rằng vì sao trưa nay nhắn tin cho anh mà anh không nhắn lại hoặc càu nhàu rằng cái xe yêu quý của em hôm nay nó lại dở chứng! Và anh sẽ lại ậm ừ rồi hứa mai sẽ qua đón em đi học! Nhưng anh sẽ thích hơn nếu em cùng anh đi ngắm hoàng hôn! Anh sẽ nắm tay dắt em đi dọc bờ sông cho đến khi em kêu mỏi chân và muốn ngồi nghỉ! Anh sẽ vẽ một trái tim thật to lên bãi cát và lên bầu trời trong đó có tên anh và tên em! (vẽ lên cát có thể bị nước xoá mất, nhưng vẽ lên bầu trời thì sẽ mãi mãi còn đó). Này em, anh thích mùa hè lắm đấy! Mùa hè nắng và nóng nhưng cảm giác mát mẻ, trong lành sau những cơn mưa rào như trút nước thật là dễ chịu và thoải mái ! Rồi em sẽ cắt ngang giấc ngủ trưa của anh với m,ột đống tin nhắn đại loại như "Trời nắng lắm đấy anh à, ra đường nhớ đội mũ cẩn thận nhé", "Đừng có mà tắm mưa nữa nhá, lần trước ốm nghỉ học mấy ngày chỉ vì anh đá bóng giữa trời mưa to đấy". Và tất nhiên, anh sẽ giả vờ ngủ say và không nghe thấy gì hết! Nhưng anh sẽ thích hơn, nếu sau cơn mưa, em gọi anh và rủ anh đi ngắm cầu vồng với một lý do (mà theo anh là chẳng-hề-liên-quan ) rằng "mấy con bạn em đang say sưa ngắm ở trên cầu kia kìa"! Và anh sẽ đi để nghe em kể về sự tích cầu vồng mà hồi bé em vẫn được nghe bà kể. Rồi nhéo mũi em mà rằng “Còn trẻ con lắm cô bé của anh”. Này em, anh thích ngắm sao lắm đấy! Thích sau mỗi buổi tối vùi đầu vào cái máy vi tính được ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đấy mơ ước kia và anh sẽ ngồi đoán xem bây giờ em đang làm gì, học bài hay nằm xem một bộ phim kinh dị mới với thằng em trai của em (vì em chẳng bao giờ dám xem một mình). Nhưng anh sẽ thích hơn, nếu em ngồi bên cạnh anh, hỏi vu vơ rằng anh có nhớ ngày đầu tiên gặp nhau em mặc áo màu gì, để kiểu tóc thế nào không và khi anh giả vờ cười ngây ngô bảo “Anh làm sao mà nhớ được!” thì sẽ thấy em nhíu đôi lông mày yêu yêu và cười tinh quái “Thật á?” - “Thật, sao mà nhớ được” - “Anh mà không nhớ là chết với em đấy!”. Này em, anh thích em lắm đấy! Thích hơn cả nắng, cả hoàng hôn, cả mùa hè và ngắm sao. Anh thích em vì em là chính em chứ không phải cô bé nào khác. Là đôi mắt đáng yêu biết nói nhìn anh lúc anh anh buồn, và chẳng hiểu vì sao mọi ưu tư đều biến mất. Là bàn tay ấm nóng, nắm chặt tay anh những ngày mùa đông rét căm khi đang lang thang trên đường và thì thầm “Tay anh ấm nhỉ!”. Và anh sẽ nói với em rằng "anh sẽ mãi nắm tay em dắt em đi trên con đường hạnh phúc, chỉ cần em tin và hiểu anh!".
Này anh, em thích mưa lắm đấy!Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu.Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa...Này anh, em thích gió lắm đấy!Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết "anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy"...Này anh, em thích kem lắm đấy!Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi...Này anh, em thích mùa đông lắm đấy!Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.Này anh, em thích anh lắm đấy!Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi..
Tags: suutam
Sunday July 1, 2007 - 02:50pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Smile và những cuộc chia ly - Entry for April 02, 2007
Có bao giờ bạn đến văn phòng, quay lại phía sau và thấy một chỗ trống.
Có khi nào bạn đến lớp học, nhìn sang ngang thấy chiếc ghế trống.
Có lúc nào đoàn tàu chuyển bánh để lại cho bạn khoảnh không thật trống.
Có khi nào không?
Cuộc sống dường như chưa lúc nào thiếu đi những cuộc chia ly. Có những cuộc chia ly ấm trong nước mắt, có những cuộc chia ly người ta nhìn nhau mìm cười, có những cuộc chia ly người ta uống bia và chúc tụng nhưng sau tất cả những nụ cười là những xa xót không nói được bằng lời.
Qui luật của cuộc đời là thế, có hội ngộ tất có chia ly, có bao nhiêu cuộc hội ngộ thì có bấy nhiêu cuộc chia ly, dù muốn hay không. Mặc dù yêu thương là thế, mặc dù thân ái đến thế nhưng những cuộc chia ly vẫn hàng ngày diễn ra như cách một con người sinh ra, lớn lên và cô đơn vĩnh viễn trên thế gian này.
Tôi đã có nhiều cuộc chia ly lắm. Tôi không nhớ lần đầu tiên mình biết vui khi nào, lần đầu tiên biết buồn như nào nhưng tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên chia ly như thế nào. Hồi đó tôi chỉ vài tuổi, mẹ đưa tôi qua trường mẫu giáo rồi quay xe đi làm, vệt quay chân chống xe của mẹ in hằn trên nền đất . Tôi nhớ cảm giác xa xót lúc đó, tôi nhớ cảm giác tôi nhớ mẹ lúc đó. Một ngày dài đằng đẵng hơn tất cả mặc dù nó cũng như bao ngày khác. Tôi ra vào rất nhiều lần để ngây ra nhìn vệt chân chống xe của mẹ, những hình ảnh của mẹ như nhoà đi trong nước mắt. Từ ngày ấy tôi đã biết yêu thương và cũng từ ấy tôi thêm khôn lớn.
Một năm , hai năm , ba năm và nhiều năm qua đi . Tôi càng lớn thì những cuộc chia tay lại càng dày hơn trong ký ức . Chia tay bạn bè , chia tay trường lớp , chia tay người thân , chia tay tình yêu và thậm chí là chia tay giữa sự sống và cái chết ... làm tôi dần dần quen với những khoảng trống và những vết xước trong tim - chấp nhận nó như một điều hiển nhiên của cuộc sống . Chỉ là tôi đang lớn đấy thôi ...
Tôi không đủ nhỏ để gửi những quả bóng bay ghi những điều ước lên bầu trời bao la, mong là sẽ ở mãi bên người nọ người kia, bên nhau, mãi mãi. Nhưng tôi muốn mình đủ lớn để có thể vượt qua những cuộc chia tay trong cuộc đời, không u uất, không bơ vơ, không chán nản. Kết thúc một điều gì đó có nghĩa là bắt đầu, là khởi đầu của một điều gì đó tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Có những gì bình thường nhỏ bé hàng ngày không lưu ý đến nhưng đến khi xa nó ta mới cảm thấy hẫng hụt, thiếu vắng. Những cuộc chia ly khiến người ta ý thức hơn với những gì mình có, thấy hạnh phúc hơn với những niềm vui giản dị, bình thường. Những cuộc chia ly khiến người ta lớn lao hơn những gì người ta vốn có.
Tôi muốn bạn cười với tôi vì tất cả chúng ta rồi một lúc nào đấy, dù muốn hay không cũng sẽ phải chia tay nhau. Những nụ cười sẽ lưu giữ mãi chúng ta trong nhau thật đẹp đẽ. "Free smile" bạn nhé. Smile và một ngày mới tốt lành. ^^
Tags: suutam
Monday April 2, 2007 - 10:11pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
If - Entry for March 23, 2007
Nêu' !
Nếu được làm một tháng trong năm, tôi sẽ là Tháng Một - tháng có ngày ng yêu tôi được sinh ra
Nếu được làm một ngày trong tuần, tôi sẽ là ngày Thứ bảy - ngày những ng` yêu nhau có thời gian để đi chơi với nhau
Nếu được làm một đồ vật, tôi sẽ là Chiếc giầy để lúc nào cũng luôn có đôi
Nếu phải là một tội lỗi, tôi sẽ chọn Nói dối - như vậy tôi được hiện diện ở tất cả mọi người
Nếu được làm một chất lỏng, tôi sẽ là Nước - 1 phần tất yếu của sự sống !
Nếu được làm một thứ đồ, tôi sẽ là Đôi dép chút chít đi trong nhà - vì vừa ấm áp vừa dễ thương hĩ hĩ
Nếu được làm một loài hoa, tôi sẽ là hoa Hướng dương - tự tin và luôn hướng tới Mặt trời ...
Nếu được làm một mùa trong năm, tôi sẽ là Mùa đông - mùa có cái lạnh khiến mọi người phải muốn đi tìm hơi ấm
Nếu được làm một màu sắc, tôi sẽ là Màu xanh lá cây non - trong trẻo và tươi sáng
Nếu được làm một âm thanh, tôi sẽ là tiếng khóc chào đời - luôn đem lại hạnh phúc cho ít nhất là 1 ng` nào đó
Nếu được làm một nguyên tố, tôi sẽ là nguyên tố oxy - nguyên tố mang sự sống mà ai ai cũng cần đến
Nếu được làm một từ, tôi sẽ là từ Hạnh phúc - thứ ai cũng kiếm tìm
Nếu được làm một con số, tôi sẽ là số 7 - con số mang đến thành công mà tôi yêu thích
Nếu được làm một thứ nhạc cụ, tôi sẽ là 1 dàn trống - ồn ào và náo nhiệt hiehie
Còn nếu được làm một nơi nào đó, tôi sẽ làm cái phòng tắm - mọi ng` sẽ thường xuyên vào đó để hát , xả xitret và ...... cởi quần áo ra .... Tắm ! hị hị
" Anh này , anh có mệt không khi đã phải chạy trong tâm trí em cả ngày hôm nay .. ?? "
...........................
Này anh, em thích mưa lắm đấy!Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu.Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa...Này anh, em thích gió lắm đấy!Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết "anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy"...Này anh, em thích kem lắm đấy!Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi...Này anh, em thích mùa đông lắm đấy!Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.Này anh, em thích anh lắm đấy!Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi..
Tags: suutam
Sunday July 1, 2007 - 02:50pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Smile và những cuộc chia ly - Entry for April 02, 2007
Có bao giờ bạn đến văn phòng, quay lại phía sau và thấy một chỗ trống.
Có khi nào bạn đến lớp học, nhìn sang ngang thấy chiếc ghế trống.
Có lúc nào đoàn tàu chuyển bánh để lại cho bạn khoảnh không thật trống.
Có khi nào không?
Cuộc sống dường như chưa lúc nào thiếu đi những cuộc chia ly. Có những cuộc chia ly ấm trong nước mắt, có những cuộc chia ly người ta nhìn nhau mìm cười, có những cuộc chia ly người ta uống bia và chúc tụng nhưng sau tất cả những nụ cười là những xa xót không nói được bằng lời.
Qui luật của cuộc đời là thế, có hội ngộ tất có chia ly, có bao nhiêu cuộc hội ngộ thì có bấy nhiêu cuộc chia ly, dù muốn hay không. Mặc dù yêu thương là thế, mặc dù thân ái đến thế nhưng những cuộc chia ly vẫn hàng ngày diễn ra như cách một con người sinh ra, lớn lên và cô đơn vĩnh viễn trên thế gian này.
Tôi đã có nhiều cuộc chia ly lắm. Tôi không nhớ lần đầu tiên mình biết vui khi nào, lần đầu tiên biết buồn như nào nhưng tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên chia ly như thế nào. Hồi đó tôi chỉ vài tuổi, mẹ đưa tôi qua trường mẫu giáo rồi quay xe đi làm, vệt quay chân chống xe của mẹ in hằn trên nền đất . Tôi nhớ cảm giác xa xót lúc đó, tôi nhớ cảm giác tôi nhớ mẹ lúc đó. Một ngày dài đằng đẵng hơn tất cả mặc dù nó cũng như bao ngày khác. Tôi ra vào rất nhiều lần để ngây ra nhìn vệt chân chống xe của mẹ, những hình ảnh của mẹ như nhoà đi trong nước mắt. Từ ngày ấy tôi đã biết yêu thương và cũng từ ấy tôi thêm khôn lớn.
Một năm , hai năm , ba năm và nhiều năm qua đi . Tôi càng lớn thì những cuộc chia tay lại càng dày hơn trong ký ức . Chia tay bạn bè , chia tay trường lớp , chia tay người thân , chia tay tình yêu và thậm chí là chia tay giữa sự sống và cái chết ... làm tôi dần dần quen với những khoảng trống và những vết xước trong tim - chấp nhận nó như một điều hiển nhiên của cuộc sống . Chỉ là tôi đang lớn đấy thôi ...
Tôi không đủ nhỏ để gửi những quả bóng bay ghi những điều ước lên bầu trời bao la, mong là sẽ ở mãi bên người nọ người kia, bên nhau, mãi mãi. Nhưng tôi muốn mình đủ lớn để có thể vượt qua những cuộc chia tay trong cuộc đời, không u uất, không bơ vơ, không chán nản. Kết thúc một điều gì đó có nghĩa là bắt đầu, là khởi đầu của một điều gì đó tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Có những gì bình thường nhỏ bé hàng ngày không lưu ý đến nhưng đến khi xa nó ta mới cảm thấy hẫng hụt, thiếu vắng. Những cuộc chia ly khiến người ta ý thức hơn với những gì mình có, thấy hạnh phúc hơn với những niềm vui giản dị, bình thường. Những cuộc chia ly khiến người ta lớn lao hơn những gì người ta vốn có.
Tôi muốn bạn cười với tôi vì tất cả chúng ta rồi một lúc nào đấy, dù muốn hay không cũng sẽ phải chia tay nhau. Những nụ cười sẽ lưu giữ mãi chúng ta trong nhau thật đẹp đẽ. "Free smile" bạn nhé. Smile và một ngày mới tốt lành. ^^
Tags: suutam
Monday April 2, 2007 - 10:11pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
If - Entry for March 23, 2007
Nêu' !
Nếu được làm một tháng trong năm, tôi sẽ là Tháng Một - tháng có ngày ng yêu tôi được sinh ra
Nếu được làm một ngày trong tuần, tôi sẽ là ngày Thứ bảy - ngày những ng` yêu nhau có thời gian để đi chơi với nhau
Nếu được làm một đồ vật, tôi sẽ là Chiếc giầy để lúc nào cũng luôn có đôi
Nếu phải là một tội lỗi, tôi sẽ chọn Nói dối - như vậy tôi được hiện diện ở tất cả mọi người
Nếu được làm một chất lỏng, tôi sẽ là Nước - 1 phần tất yếu của sự sống !
Nếu được làm một thứ đồ, tôi sẽ là Đôi dép chút chít đi trong nhà - vì vừa ấm áp vừa dễ thương hĩ hĩ
Nếu được làm một loài hoa, tôi sẽ là hoa Hướng dương - tự tin và luôn hướng tới Mặt trời ...
Nếu được làm một mùa trong năm, tôi sẽ là Mùa đông - mùa có cái lạnh khiến mọi người phải muốn đi tìm hơi ấm
Nếu được làm một màu sắc, tôi sẽ là Màu xanh lá cây non - trong trẻo và tươi sáng
Nếu được làm một âm thanh, tôi sẽ là tiếng khóc chào đời - luôn đem lại hạnh phúc cho ít nhất là 1 ng` nào đó
Nếu được làm một nguyên tố, tôi sẽ là nguyên tố oxy - nguyên tố mang sự sống mà ai ai cũng cần đến
Nếu được làm một từ, tôi sẽ là từ Hạnh phúc - thứ ai cũng kiếm tìm
Nếu được làm một con số, tôi sẽ là số 7 - con số mang đến thành công mà tôi yêu thích
Nếu được làm một thứ nhạc cụ, tôi sẽ là 1 dàn trống - ồn ào và náo nhiệt hiehie
Còn nếu được làm một nơi nào đó, tôi sẽ làm cái phòng tắm - mọi ng` sẽ thường xuyên vào đó để hát , xả xitret và ...... cởi quần áo ra .... Tắm ! hị hị
" Anh này , anh có mệt không khi đã phải chạy trong tâm trí em cả ngày hôm nay .. ?? "
...........................
Thứ Năm, 3 tháng 7, 2008
ĐƯỢC SỬ CHỈ ĐẠO CỦA BỘ ĂN NHẬU VỀ VẤN ĐỀ ĐƯỢC SỬ CHỈ ĐẠO CỦA BỘ ĂN NHẬU VỀ VẤN ĐỀ
Đố ai nằm võng không đưa, ---Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. ---Đố ai quên được chữ tình, ---Đố ai quên được bóng hình người yêu.--- Người ta nói yêu là ngốc, ---Bởi chữ tình là nguồn gốc chữ ngu ... ---Đôi khi con người ta cần dừng lại.. ---Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.. .... ---Đôi khi con người ta cần buông tay.. ---Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.. ...---Đôi khi con người ta cần khóc.. ---Khóc thật lớn để rồi cười thật to.. ...---Đôi khi con người ta cần một mình..---Một mình là để biết có nhau quan trọng như thế nào....&&&&&&&&&&&&&&&&&&@@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&&&&............Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
---
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
---
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
---
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
---
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
---
Làm lính chứ không... làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
---
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
---
Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
---
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
---
Khi Vợ đã nói là... "không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
---
Vợ mà nổi nóng giằng co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
---
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
---
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
---
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
---
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
---
Vợ... "input" chữ "Shopping"
Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
---
Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
---
Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
---
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
---
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
---
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
---
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
---
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
---
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
---
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
---
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
---
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
---
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
---
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
---
Làm lính chứ không... làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
---
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
---
Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
---
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
---
Khi Vợ đã nói là... "không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
---
Vợ mà nổi nóng giằng co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
---
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
---
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
---
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
---
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
---
Vợ... "input" chữ "Shopping"
Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
---
Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
---
Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
---
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
---
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
---
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
---
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
---
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
---
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
---
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)